largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Tấm lòng của người phụ nữ không chồng mà có 2 con

Chị chưa từng lập gia đình, chưa 1 lần sinh nở, nhưng chị đã có 2 đứa con trai, đứa lớn 17, đứa nhỏ 12 tuổi. Chị tâm nguyện sẽ sống độc thân đến cuối đời để lo cho 2 đứa trẻ. Niềm mong ước lớn nhất của chị là lo cho 2 đứa nhỏ có được… giấy khai sinh.

Bỗng dưng làm mẹ

Trong đợt đi thăm, hỗ trợ người lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 vừa qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An đã đến khu nhà trọ Kiến Thành (xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để thăm và trao quà cho 2 mẹ con Hồ Thị Ngọc (SN 1967, làm thuê) – Lương Phát Đạt (17 tuổi, công nhân). Chị Ngọc quê ở xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Năm 2008, chị cùng mẹ rời quê nhà lên TP.HCM đi làm thuê kiếm sống.

Chị Ngọc và đứa con nhỏ bên bàn thờ của mẹ ruột bé. Ảnh: K.Q

Chị Ngọc và đứa con nhỏ bên bàn thờ của mẹ ruột bé. Ảnh: K.Q

Chị Ngọc nhớ lại, gần phòng trọ của mẹ con chị ở quận 12 TP.HCM có đôi vợ chồng người miền Bắc cũng ở trọ đi làm thuê. Khi đứa con trai lớn của họ được 5 tuổi, cô vợ mang thai và sinh đứa con trai thứ 2. Sau khi sinh hơn 1 tháng, cô vợ qua đời vì bệnh nặng.

Sau khi hỏa táng người vợ trẻ xấu số, người chồng âm thầm rời khỏi nhà trọ, bỏ lại 2 đứa con thơ khóc la không dứt. Không nỡ nhìn 2 đứa trẻ khóc trong căn phòng trọ, mẹ con chị Ngọc đã mang về chăm sóc, đợi cha chúng quay trở lại. Nhưng hết ngày này qua tháng nọ, chẳng thấy ai quay lại tìm con, chị Ngọc đành làm người mẹ bất đắc dĩ của chúng.

Cách đây 6 năm, mẹ chị Ngọc mất vì tuổi cao, chị cùng 2 con rời TP.HCM về tỉnh Long An tiếp tục thuê nhà trọ, đi làm thuê nuôi 2 con. Hàng ngày, ai thuê gì chị cũng làm, từ quét dọn vệ sinh, tới phụ hồ, kể cả chăm sóc người bệnh, để có tiền nuôi 2 đứa con nhỏ. Khoảng 1 năm qua, bé Lương Phát Đạt đã đủ lớn đi làm công nhân cho một cơ sở in ấn bao bì gần khu nhà trọ.

Mỗi tuần chủ trả bao nhiêu tiền công, cậu bé cũng đều đem về đưa hết cho mẹ. Còn cậu em Lương Đạt Phát thì được đến trường, đang học lớp 2 bằng giấy khai sinh của 1 người cháu của chị Ngọc ở dưới quê tên là Nguyễn Hoài Nhân.

Mơ ước tờ giấy khai sinh

Sở dĩ đứa bé phải nhờ khai sinh của người khác để đi học là vì cả 2 anh em chúng không hề có giấy khai sinh khi người cha bỏ chúng lại phòng trọ ở TP.HCM. Chị Ngọc đã từng về quê xin làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu cho 2 đứa con, nhưng do không có giấy chứng sinh nên không làm được khai sinh. Không có khai sinh, đứa lớn không thể đến trường.

Đến lượt đứa nhỏ, chị Ngọc mượn tạm giấy khai sinh của con người chị ruột cho bé Lương Đạt Phát đi học ở Trường Tiểu học Long Cang, huyện Cần Đước. “Mượn giấy khai sinh cho nó đi học tạm. Nhưng mai kia cháu lớn hơn, tôi không biết phải làm sao...!", chị Ngọc nói.

Chị Ngọc kể, thời còn trẻ ở dưới quê, chị cũng được nhiều chàng trai đến dạm hỏi, nhưng không hiểu sao đám nào chị cũng từ chối, có lẽ do chưa phải duyên. Để rồi như là định mệnh khiến chị gặp 2 đứa nhỏ này và yêu thương chúng như con ruột. Chị nghĩ, suốt cuộc đời này chị sẽ không lập gia đình, sẽ ở vậy để đi làm thuê kiếm tiền lo cho 2 con. Mỗi ngày chị dậy từ lúc 5 giờ sáng để đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 con, đưa con tới trường, rồi ai thuê gì làm nấy. Buổi tối về chị lại tất bật lo cơm nước cho cậu con trai lớn đi làm ca đêm.

Đã có lúc do không ai thuê chị làm, để có tiền nuôi con, chị đã dắt díu 2 đứa nhỏ lên vùng trồng chanh ở huyện Bến Lức để làm thuê cho mấy hộ trồng chanh. Đi làm thuê tới đâu, chị cũng xin chủ cho cất chòi tạm trên ruộng họ để ở, mấy mẹ con cứ thế mà sống. Lúc đó, đứa con nhỏ bị bệnh hẹp van tim, cuộc sống của chị càng thêm điêu đứng. Có người biết được hoàn cảnh của mẹ con chị nên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cho cậu bé được mỗ tim miễn phí, giờ đã ổn.

“Niềm mơ ước lớn nhất của tôi là làm sao có được giấy khai sinh, rồi giấy chứng minh nhân dân cho 2 đứa con. Sống không có giấy tờ gì, không biết tương lai của chúng rồi sẽ ra sao?", chị Ngọc nói.