Trên mặt trận Pokrovsk, khói lửa vẫn mù mịt bao phủ từng tấc đất, Quân đội Nga (RFAF) đã hoàn toàn kiểm soát khu đô thị Pokrovsk, mũi tiến công nhắm thẳng vào tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU) tại khu đô thị Myrnohrad, nằm ở phía đông thành phố.
Trên hướng bắc thị trấn Rodinske (nằm ở phía bắc Myrnohrad), Tập đoàn quân 51 của Nga, được lực lượng không quân chiến thuật chi viện bằng bom dẫn đường FAB-3000, đã biến khu vực phòng thủ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 38 AFU thành địa ngục. Trong khi các cuộc phản công của Lữ đoàn Azov hoàn toàn bị dập tắt bởi hỏa lực thép.
Trong vòng vây quân Nga ở khu đô thị Myrnohrad, hơn 2.000 quân Ukraine còn lại phải đối mặt với lựa chọn cuối cùng: buông vũ khí và sống sót, hay bị nghiền nát thành tro bụi bởi hỏa lực dữ dội của RFAF? Trong khi mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky là “kiên quyết giữ Pokrovsk" đến người cuối cùng.
Tuy nhiên, khi Tập đoàn quân 51 RFAF biến các vị trí phòng thủ của AFU thành đống đổ nát bằng bom FAB và vũ khí nhiệt áp, tuyên bố của Tổng thống Zelensky trở nên ảm đạm: "Mạng sống của binh lính là trên hết; không ai phải chết vì đống đổ nát".
Đằng sau tuyên bố này là sự đảo ngược hoàn toàn tình hình mặt trận Pokrovsk, khi RFAF đã hình thành vòng vây bốn mặt với thành phố, các tuyến đường tiếp tế của quân phòng thủ Ukraine ở Myrnohrad đã bị cắt đứt và hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt hơn 80%.
Theo tình báo mặt trận của RFAF, quân Ukraine trong vòng vây Myrnohrad, phải chịu trung bình 120 thương vong mỗi ngày, với lượng đạn dược tiêu thụ vượt quá nguồn cung gấp ba lần. Một đại đội bộ binh thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 38 AFU, chỉ nhận được hai thùng đạn trong 72 giờ, trung bình chưa đến 20 viên đạn cho mỗi chiến sĩ.
Trong Binh pháp Tôn Tử đã viết, "Chiến thuật quân sự giống như nước, không có hình dạng cố định". Nhưng khi mặt trận Pokrovsk trở thành một “nồi hơi” khổng lồ, thì bất kỳ điều chỉnh chiến thuật nào, cũng khó có thể đảo ngược được tình thế thất bại.
Khi tàn quân của Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 AFU ở Myrnohrad cố gắng đột phá, họ đã gặp phải sự chế áp hoàn toàn từ các đơn vị tác chiến điện tử Nga - tất cả các kênh vô tuyến đều bị nhiễu; và nhiều UAV của AFU, do mất tín hiệu điều khiển, đã đâm thẳng xuống đất.
Khoảng cách về công nghệ cũng là sự chênh lệch giữa RFAF và AFU. Sau khi một chiếc UAV Orion của Nga khóa mục tiêu bằng công nghệ ảnh nhiệt, hai quả tên lửa Tornado-S được phóng đi. Đoạn video cho thấy quả tên lửa đầu tiên xé toạc một bức tường và quả thứ hai trực tiếp kích nổ mọi thứ bên trong; toàn bộ tòa nhà sụp đổ sau đòn đánh kép.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, được mô tả là "bước ngoặt" trong chiến tranh hiện đại của RFAF. Tornado-S có tầm bắn 120 km, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính + vệ tinh, với sai số vòng tròn (CEP) không quá 10 mét. Nguy hiểm hơn là loại đạn chùm 9M544, có thể bắn ra 500 quả đạn con chứa bi thép, tạo ra vùng sát thương rộng hơn cả sân bóng đá.
Chỉ trong cuộc tấn công ngày 14/11, hai loạt đạn pháo Hurricane-S, với tổng cộng 16 quả tên lửa, nhưng gây ra thiệt hại nặng nề cho ba trận địa hỏa lực, hai xe bọc thép và 40 binh sĩ Ukraine. Theo lời một người lính Ukraine, "Những quả rocket này giống như những ngón tay tử thần; chúng chĩa về đâu, mọi thứ đều biến mất".
Hoàn cảnh của quân Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây Myrnohrad hoàn toàn trái ngược với chiến dịch phòng thủ Stalingrad hơn 80 năm trước. Vào thời điểm đó, Tập đoàn quân số 6 của Đức đã bị bao vây và tiêu diệt do lệnh "giữ vững phòng tuyến" của Hitler, với 250.000 binh sĩ chết vì lạnh và đói. Ngày nay, tàn quân của Lữ đoàn 25 Ukraine, cạn kiệt đạn dược và lương thực, nhưng không thể rút lui.
Quân đồn trú Ukraine tại Mirnograd bị bao vây đã phải rút bỏ khu vực phía nam thành phố về khu vực trung tâm. Họ làm như vậy để tránh bị chia cắt, đồng thời củng cố lại các vị trí phòng ngự. Động thái này cũng làm giảm diện tích phòng ngự, tăng khả năng kháng cự.
Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU vẫn chưa cân nhắc đến việc "buông xuôi" hoàn toàn Mirnograd, mặc dù xuất hiện báo cáo về việc một số đơn vị Ukraine đầu hàng tại một số vị trí, thì chỉ huy AFU dường như vẫn đang hy vọng phá vỡ vòng vây.
Trong khi đó, lực lượng phối hợp của quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine tiếp tục tấn công vào phía bắc thị trấn Rodinske và các khu định cư ở phía bắc Pokrovsk. Họ đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố và chiếm được thôn Sukhetske, nhưng chịu nhiều tổn thất.
Tuy nhiên, do tổn thất lớn, buộc chỉ huy mặt trận Pokrovsk của AFU phải từ bỏ kế hoạch đột kích các vị trí của Tập đoàn quân 51 RFAF trên một mặt trận rộng lớn. Hiện AFU chỉ tập trung nỗ lực đột phá vào Rodinske và các khu vực ngay phía bắc, nhằm buộc các đơn vị RFAF phải rút khỏi Rodinske và làng Chervonyi Lyman lân cận, nhằm tạo ra một hành lang về phía bắc Mirnograd.
Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch loại bỏ lực lượng đồn trú Ukraine ở Myrnohrad đã bắt đầu. Cách tiếp cận của chỉ huy AFU dường như mắc sai lầm nghiêm trọng, khi họ rút khỏi phía nam Mirnograd, giúp RFAF tập trung vũ khí vào một khu vực hoạt động hẹp, tập kích dọc theo các tuyến đường mà đối phương đang triển khai ngày càng nhiều lực lượng.
Như vậy, xét theo một nghĩa nào đó, có thể kết luận rằng Bộ Tổng tham mưu AFU đã quyết định chấp nhận tổn thất về quân số, để mở đường cho việc phá vòng vây Mirnograd, nhưng điều đó dường như vẫn không đảm bảo thành công. Và nếu chiến dịch thất bại, hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp đôi. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).