largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Xót xa cảnh bé trai 7 tuổi bị bỏng khắp người mà ông bà ngoại không có tiền chữa trị

"Con chỉ đi cà nhắc được thôi mà đau lắm, bị ngứa với chảy máu nữa. Con thích không còn bị sẹo, con muốn vậy thôi à", đưa đôi tay sờ vào vết bỏng chằng chịt trên cơ thể, Quân rưng rưng nước mắt.

Gần 5 năm qua, nỗi đau từ vết sẹo lồi lõm khắp người vẫn chưa một ngày nguôi ngoai với Huỳnh Trần Minh Quân (ngụ ấp Cây Gòn, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh). Đứa trẻ 7 tuổi sau một lần bất cẩn ngã vào nồi cháo đang sôi đã bị bỏng hơn 70%, đau đớn hơn khi con từng ngày lớn lên mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ, phải sống nương nhờ ông bà ngoại bệnh tật.

Người lớn bất cẩn, bé trai té vào nồi cháo

Ngồi một góc trước căn nhà cấp 4 xập xệ, bà Nguyễn Thị Mặn (50 tuổi) cặm cụi cạo hạt điều, chốc chốc lại hướng mắt về phía đứa cháu ngoại đang chơi ngoài ngõ, buồn bã. Hai năm nay, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bản thân bà Mặn lại bệnh tật nên lời hứa đưa Minh Quân quay lại TP.HCM để khám bệnh vẫn còn bỏ ngỏ.

Từ nhỏ, Quân đã phải sống với ông bà ngoại, tai nạn té vào nồi cháo năm 2 tuổi khiến cơ thể đứa trẻ toàn vết sẹo

Từ nhỏ, Quân đã phải sống với ông bà ngoại, tai nạn té vào nồi cháo năm 2 tuổi khiến cơ thể đứa trẻ toàn vết sẹo

Nhìn những vết sẹo lồi lõm trên cơ thể đứa trẻ 7 tuổi, lâu lâu lại rớm máu, bà Mặn nghẹn ngào nói: "Cứ tối đến là nó ngủ không được, cứ ngứa rồi gãi, cái sẹo ở chân nó dính lại rồi, đi đứng khó khăn. Tui cũng tính đưa nó lên lại bệnh viện để tái khám mà cứ hẹn hoài, không biết cách nào xoay xở".

Empty
Những mảng sẹo lớn, lồi lõm khiến đứa trẻ 7 tuổi giày vò trong đau đớn

Những mảng sẹo lớn, lồi lõm khiến đứa trẻ 7 tuổi giày vò trong đau đớn

Theo bà Mặn, sau khi Minh Quân chào đời, vì cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên cha mẹ Quân đã đường ai nấy đi, để đứa cháu ngoại cho bà Mặn chăm sóc. Khi Quân được hơn 2 tuổi, trong lúc qua nhà người dì chơi, Quân bất cẩn té vào trong nồi cháo đang sôi khiến cơ thể bị bỏng nặng.

"Lúc đó nó ngồi lọt thỏm trong nồi cháo, òa khóc tội lắm. Thằng bé mới hơn 2 tuổi, nó chỉ biết nói ngoại ơi cứu con thôi. Nó nằm ở phòng Hồi sức Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cả tháng trời, tui cứ sợ nó không sống nổi, da tuột hết trơn luôn. Bác sĩ nói nó bỏng hơn 70%, xuất viện rồi về nhà cứ đều đặn đi tái khám, được 3 năm thì ngưng đến bây giờ", bà Mặn đưa tay quệt nước mắt rồi nói tiếp.

Bà Mặn xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của đứa cháu ngoại

Bà Mặn xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của đứa cháu ngoại

"Cha mẹ nó đều bỏ đi cả rồi, mẹ nó giờ có chồng con mới ở Bình Phước, lâu lâu mới về một lần. Vợ chồng tui cũng ráng đi mần để kiếm tiền chữa trị cho nó, mà từ hồi mổ cái sẹo ở chân (năm 2021) đến giờ không đi nữa. Giờ chỉ sợ ngứa quá nó cứ gãi thì sẹo cứ lồi ra, đi lại cũng khó khăn hơn".

"Con ước hết bị bỏng, không còn sẹo nữa"

Kể từ ngày vợ chồng con gái bỏ đi tìm hạnh phúc mới, để lại Minh Quân cho bà Mặn chăm sóc, cuộc sống của cả gia đình thêm chồng chất khó khăn.Bình thường ông Trần Văn Kiệt (51 tuổi, chồng bà Mặn) đi làm công ty ở Tiền Giang, 1-2 tháng về nhà một lần. Số tiền vài triệu mỗi tháng ông Kiệt gom góp được cũng chỉ đủ lo cơm nước cho 2 bà cháu ở nhà. Lúc trước bà Mặn khỏe mạnh còn đi mần mướn, cắt cỏ, dặm lúa cho người ta, mấy tháng nay khối u xơ tử cung hành hạ, sau ca phẫu thuật, bà cũng chỉ biết ở nhà, ngày nhận 2-3 ký hột điều về làm, kiếm được 10-15 ngàn đồng.

Empty
Ông ngoại đi mần công ty ở xa, một mình bà Mặn phải chăm sóc, lo lắng cho Minh Quân

Ông ngoại đi mần công ty ở xa, một mình bà Mặn phải chăm sóc, lo lắng cho Minh Quân

Nhìn đứa cháu trai mỗi ngày một lớn, vết sẹo cũng lớn dần theo thời gian, bà Mặn nuốt nước mắt: "Ổng làm công ty cũng chỉ đủ trang trải ăn uống, đau ốm lặt vặt ở nhà, chứ để đưa thằng bé lên thành phố chữa bệnh không có đủ, bác sĩ nói phẫu thuật cái này lâu dài, tốn nhiều tiền dữ lắm. Tui chỉ sợ vết thương ở chân nó dính lại rồi chảy máu, đi đứng khó khăn thôi, nó còn nhỏ quá, tội nghiệp".

Ngồi cạnh bà ngoại, đưa đôi mắt tròn xoe, Quân thỏ thẻ hỏi: "Ngoại ơi, làm sao thì con mới hết bệnh, không còn sẹo nữa ngoại? Giờ con ngứa không chịu được, con thích hết bị bỏng, con muốn vậy thôi à".

Điều ước của Quân, con chỉ mong sao cơ thể không còn ngứa, chảy máu nữa...

Điều ước của Quân, con chỉ mong sao cơ thể không còn ngứa, chảy máu nữa...

Nghe đứa cháu trai nói vậy, bà Mặn chỉ biết cười trừ rồi đáp: "Để chừng nào ngoại trúng số, ngoại đi làm cho con hết sẹo nha".

Nhưng…, biết chừng nào mới trúng số. Hồi đi mổ vết sẹo ở chân hết 4 triệu, hai vợ chồng bà Mặn cũng phải đi vay mượn rồi về gom góp trả dần. Giờ để có tiền tiếp tục điều trị cho Quân, vợ chồng bà chẳng biết cách nào xoay xở.

Chưa thể lo chi phí chữa trị cho Quân, bà Mặn lại mắc phải chứng u xơ tử cung

Chưa thể lo chi phí chữa trị cho Quân, bà Mặn lại mắc phải chứng u xơ tử cung

"Phải chi tui không có bệnh, còn đi làm được thì cũng bớt khổ. Chứ giờ tiền ăn còn không đủ, rồi lo học hành cho nó, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau nên chẳng biết tính gì nữa. Mong sao có tiền chữa hết sẹo ở chân để nó đi lại bình thường được là tui mừng lắm rồi", bà Mặn nghẹn lời.

Việc da thịt ở vết sẹo dính liền khuỷu chân khiến Quân đi lại khó khăn, chảy máu

Việc da thịt ở vết sẹo dính liền khuỷu chân khiến Quân đi lại khó khăn, chảy máu

Trao đổi với chúng tôi, ông Chung Minh Hoàng – Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh cho biết trường hợp bé Minh Quân rất tội nghiệp, cũng vì lúc nhỏ gia đình bất cẩn nên bé mới ngã vào nồi cháo đang sôi khiến cơ thể bỏng nặng.

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh hi vọng sự chung tay của mọi người sẽ giúp Quân tiếp tục được chữa trị

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh hi vọng sự chung tay của mọi người sẽ giúp Quân tiếp tục được chữa trị

"Hiện tại bé Quân đi lại cũng khó khăn do da thịt ở chân dính lại, rớm máu, bé sống cùng với ông bà ngoại sau khi cha mẹ bé đều bỏ đi, tìm hạnh phúc mới. Phía chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện quan tâm, hỗ trợ lúa gạo cho gia đình. Mong rằng quý mạnh thường quân gần xa có thể chia sẻ để giúp cháu phẫu thuật, điều trị bệnh để đi đứng lại bình thường, có một tương lai tốt hơn", ông Hoàng nói.