largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Phải cắt chân do ung thư, cậu bé tự kỷ mỏi mòn đợi bác sĩ "trả lại chân" cho mình

Khi bác sĩ thông báo cần phải cắt một bên chân để ngăn tế bào ung thư di căn, Nhật Quang gào khóc không đồng ý. Chị Lý đành gạt đứa nhỏ, vì chân bị hư nên phải tháo ra sửa, sau này sẽ trả lại cho con.

Từ khi bị cưa mất chân trái, ngày nào Quang cũng giơ cái chân cụt ngủn trước mặt mẹ. Cậu bé không thể nói chuyện, chỉ biết biểu hiện qua cảm xúc, có lúc con hậm hực, có lúc lại buồn so. Chăm sóc con trai mắc chứng tự kỷ hơn 10 năm nay, chị Đào Thị Lý biết cậu bé đang “đòi nợ” mẹ, bởi lời nói dối rằng sau này sửa xong sẽ trả lại chân để con chịu phẫu thuật.

Nhật Quang đã bị cắt cụt chân trái gần 8 tháng nay vì căn bệnh ung thư.

Nhật Quang đã bị cắt cụt chân trái gần 8 tháng nay vì căn bệnh ung thư.

Nhưng lúc này, chị không biết lấy gì để đền cho con.Phạm Đào Nhật Quang sinh năm 2008, có biểu hiện bệnh năm con 12 tuổi. Chị Lý bùi ngùi, khoảng tháng 6 năm 2020, thấy con đi khập khiễng, nghĩ rằng con bị va đập thông thường nên chị Lý chỉ mua thuốc cho uống. Sau đó 1 tháng, chân của con ngày càng yếu rồi té ngã.

Đưa đi khám ở nhiều bệnh viện, bác sĩ kết luận Quang bị ung thư chỏm xương đùi trái, phải lập tức nhập viện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị. Đáng tiếc, thời điểm ấy, gia đình chị Lý quá khó khăn nên con mới chỉ vô 2 toa thuốc hóa chất thì buộc phải xin về uống thuốc lá.

Tháng 6 năm ngoái, đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố, bệnh của Quang có dấu hiệu chuyển nặng, chân sưng phồng, đau đớn. Vợ chồng chị Lý phải vay mượn để cho con nhập viện trở lại. Cậu bé tự kỷ chẳng thể giao tiếp với người ngoài, thậm chí ngay cả anh Phạm Quốc Sơn cũng chẳng hiểu được con mình. Vậy nên suốt quãng thời gian con ở viện, chỉ có một mình chị Lý chăm sóc.

Khi nghe bác sĩ thông báo Quang phải cắt bỏ chân, cả gia đình chị Lý bị sốc và thương con trai thiệt thòi.

Khi nghe bác sĩ thông báo Quang phải cắt bỏ chân, cả gia đình chị Lý bị sốc và thương con trai thiệt thòi.

“Bé ở bệnh viện, ngoài những tác dụng phụ của thuốc hóa chất, con còn bị tâm lý, ăn ngủ kém nên thường xuyên thiếu máu. Nhưng khó khăn nhất với gia đình vẫn là thời điểm bác sĩ thông báo phải cưa chân của con để tránh tế bào ung thư di căn. Chúng tôi sốc lắm, mà con thì không chịu”, chị Lý nghẹn giọng.

Nhật Quang chẳng thể hiểu được sự nguy hiểm của căn bệnh con đang mang. Con liên tục gào khóc không đồng ý cho cưa chân. Người mẹ khổ sở đành phải nói dối, chị hứa sẽ trả lại chân cho con trai khi sửa xong. Thế nhưng, từ khi phẫu thuật đến nay đã 8 tháng, chị vẫn chưa thể thực hiện. Cậu bé ngây ngô thỉnh thoảng lại giơ bên chân trái đã cụt ngủn cho mẹ xem với ánh mắt mong đợi, đáng tiếc, cha mẹ con chẳng thể nào hồi đáp.

Nhật Quang là đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi. Ngày nhỏ, Quang cũng bình thường như những em bé khác, cũng bi bô tập nói, bỗng nhiên, năm lên 3 tuổi, ngôn ngữ của con cứ thoái lui dần rồi không còn trò chuyện nữa.

Khi biết con mắc chứng tự kỷ, gia đình chị Lý không đủ điều kiện cho con đi học ở trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Cậu bé đáng thương chỉ có thể quanh quẩn ở nhà.

Chị Lý xót xa: “Khi ấy tôi đã nghỉ công việc làm thuê để nhận đồ về nhà may, vừa làm vừa trông con. Thế nhưng, nhiều khi gánh nặng cơm áo gạo tiền nên tôi cặm cụi làm, con lại phải lủi thủi một mình, tội nghiệp lắm”.

Nhật Quang tại thời điểm chưa phải đoạn chi. Chân trái con sưng, đau đớn.

Nhật Quang tại thời điểm chưa phải đoạn chi. Chân trái con sưng, đau đớn.

Giấy y chứng bệnh của Nhật Quang.

Giấy y chứng bệnh của Nhật Quang.

Những tưởng mắc chứng tự kỷ, không được học hành, không có bạn bè… đã là sự thiệt thòi lớn nhất của Nhật Quang. Chẳng ngờ, số mệnh của con lại quá bi thương vì căn bệnh ung thư hành hạ.

Suốt 3 năm Quang phát hiện bệnh, gia đình chị Lý lâm vào khó khăn, túng quẫn. Ngày thường, chị nhận đồ về may tại nhà, nếu làm đều đặn cũng chỉ được khoảng 6-7 triệu đồng, mà chồng chị đi làm thuê làm mướn, ngày có việc ngày không, thu nhập bấp bênh. Số nợ vay mượn của họ hàng, người quen vẫn còn gần 100 triệu đồng, chưa biết bao giờ mới trả nổi.

Mỗi ngày, nhìn con trai tìm kiếm chiếc chân đã bị cưa bỏ, chị chẳng cầm nổi nước mắt, chỉ ước sao có được kinh phí để gắn cho con chiếc chân giả. “Mắc phải căn bệnh ung thư, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, còn nước thì còn tát, chỉ mong con được vui vẻ”, chị Lý nghẹn ngào tâm sự.