largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Nước mắt tủi hờn của em bé u não mồ côi cha, mẹ có gia đình mới

Nằm trong phòng bệnh nặng của Bệnh viện Ung bướu, nước mắt Thành Nhân cứ chảy không ngừng. Phần con đau đớn vì bệnh, phần do tủi thân bởi những lời tâm sự cạn nước mắt của bà ngoại.

Nguyễn Thành Nhân sinh năm 2011. Cha bị bệnh và mất khi con còn chưa kịp hiểu sự đời. Gia đình nhà nội quá nghèo, chẳng thể chăm lo được cho cháu. Một mình mẹ bươn chải nuôi con, vất vả quá phải đưa về nhờ bà ngoại chăm sóc để đi tìm công việc ổn định hơn.

Cha mất sớm, mẹ có gia đình mới, chỉ có bà ngoại cận kề chăm sóc Thành Nhân lúc bệnh nặng. Ảnh: Khánh Hòa

Cha mất sớm, mẹ có gia đình mới, chỉ có bà ngoại cận kề chăm sóc Thành Nhân lúc bệnh nặng. Ảnh: Khánh Hòa

Trước đó, dù không thường xuyên nhưng mỗi lần về thăm con, mẹ sẽ gửi bà ngoại 1 – 2 triệu đồng tiền sinh hoạt và tiền học. Lương công nhân không cao, lại phải trang trải nhà trọ và cuộc sống nên chẳng dư dả là bao. Cách đây khoảng 2 năm, trong thời gian đi làm công nhân, gặp được người tâm đầu ý hợp, người mẹ quyết định tái hôn. Thời gian về nhà thăm con ngày càng ít.

Thành Nhân bằng tuổi với con gái út của bà Oanh (bà ngoại) nên dù không có mẹ ở bên, bé vẫn được bà ngoại thương yêu, chăm sóc. Nhưng nỗi tủi thân mỗi khi nhìn các bạn được ba mẹ đưa đón tới trường thì không giấu đi đâu được.

Nước mắt của Thành Nhân cứ chảy không ngừng. Phần vì đau đớn, phần vì tủi thân khi không có cha mẹ ở cạnh.

Nước mắt của Thành Nhân cứ chảy không ngừng. Phần vì đau đớn, phần vì tủi thân khi không có cha mẹ ở cạnh.

Đắng cay hơn, tháng 5 năm ngoái, khi vừa học hết lớp 2, Thành Nhân bị phát hiện có khối u trong não. Bé bắt đầu hành trình chống chọi với bệnh tật, thuốc và những mũi kim tiêm.

“Hồi đó, thằng nhỏ vừa mới nhận phần thưởng trên lớp về thì phát bệnh. Hai bà cháu đi khắp các bệnh viện. Có lúc đang khám thì hết tiền, phải về nhà vay mượn, gom góp xong lại đưa cháu đi khám tiếp. Chẳng bao giờ nghĩ tới đứa nhỏ sẽ mắc phải căn bệnh ác tính này. Tội cho con lắm”, bà Oanh tâm sự.

Sau khi mổ lấy khối u ở Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành Nhân được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để hóa trị. Gần một năm ở đây, bé phải truyền biết bao nhiêu thuốc kháng sinh, hóa chất, máu… Thế nhưng, bệnh chuyển biến ngày càng xấu. Khối u di căn tới các bộ phận khác của cơ thể. Hiện tại, não của Nhân bị phù, thường xuyên đau đớn, đôi chân đã không thể đi lại được nữa. Một bên mắt của cũng đã mờ. Lúc nào bà Oanh cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau.

Trước đây, chỉ có bà Oanh là người thường xuyên gần gũi, chăm sóc nên Thành Nhân khá bám ngoại. Rồi khi mắc bệnh, Nhân dường như chẳng dám để ngoại rời đi quá xa.

Không biết làm sao để có tiền tiếp tục chữa bệnh cho Thành Nhân, hai bà cháu khóc nức nở. Ảnh: Khánh Hòa

Không biết làm sao để có tiền tiếp tục chữa bệnh cho Thành Nhân, hai bà cháu khóc nức nở. Ảnh: Khánh Hòa

Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, bé càng sợ hãi, tuyệt vọng. Hiểu được cái nghèo của gia đình, lúc nào bé cũng lo lắng, hỏi ngoại có mượn được tiền để chữa bệnh cho con không.Gia đình bà Oanh là hộ nghèo của địa phương. Tài sản chẳng có gì ngoài căn nhà ghép tạm bằng tôn. Không đất đai, ruộng vườn để trồng trọt. Vợ chồng bà đã sớm ly thân. Mẹ của Thành Nhân có gia đình mới, có bầu rồi sinh em bé, điều kiện kinh tế eo hẹp. Vậy là, chỉ còn một mình bà Oanh gánh vác, vay mượn để theo chăm cháu.

Bà Oanh bần thần: “Hồi đầu mọi người thương tình còn cho vay mượn, nhưng mình cứ vay hoài mà không trả được, dần dần mọi người cũng chẳng thể giúp nữa. Có đợt cháu bị lên cơn co giật, tôi vay nóng lãi cao để đưa cháu đi viện. Về sau không có tiền trả, phải nhờ mấy chị em thân thiết chơi hụi để có tiền trả vay nóng. Giờ số nợ ngày càng cao nên không biết làm sao xoay sở tiếp”.

Nhớ lại những lời thỉnh cầu của đứa cháu tội nghiệp, bà Oanh khóc nấc: “Con hay nói với tôi: “Con muốn về nhà ngoại ơi. Nhưng con sợ về rồi con mệt, không ai cứu con nữa”, “Ngoại ráng xin tiền cứu con đi ngoại! Con không muốn chết, con sợ chết lắm!”, “Ngoại ráng dẫn con lên viện chữa bệnh nha ngoại! Con sẽ xin tiền các cô chú để ngoại đóng tiền”… Trong đầu của con lúc nào cũng chỉ sợ bị bỏ rơi, không chữa cho con nữa. Tôi đau xót lắm”.

Sắp tới, Thành Nhân sẽ còn phải chiến đấu với những toa thuốc mạnh hơn để chống chọi lại với căn bệnh. Còn bà Oanh phải lo kiếm tiền để chi trả, nhưng bà đã hết cách xoay sở rồi.

Ngồi xoa bóp từ đầu đến chân cho cháu, nhớ lại quãng thời gian đưa cháu đi khám bệnh đến nay. Có lúc khom lưng cõng cháu muốn ngã nhào, lại có lúc tức tưởi vì bị trộm mất vài triệu đồng vừa vay được để cho cháu đi khám bệnh. Nước mắt hai bà cháu cứ thế tuôn rơi.