largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Mẹ bệnh nặng làm thuê đủ nghề nuôi con gái tật nguyền

Mẹ bệnh nặng làm thuê đủ nghề nuôi con gái tật nguyền


Hoàn cảnh của chị Lê Thị Ngà, 45 tuổi, quê ở ấp Hòa An, xã Hòa Tân, H.Châu Thành (Đồng Tháp) hết sức khó khăn, bản thân ốm đau, làm thuê đủ nghề nuôi đứa con gái tật nguyền.

Chị Lê Thị Ngà bên con gái tật nguyền của mình. Ảnh: HẠO THIÊN

Hơn 10 năm nay, chị Ngà mang trong mình nhiều căn bệnh, nhưng do số tiền chữa bệnh quá lớn, trong khi hằng ngày chị Ngà chỉ có thu nhập ít ỏi từ việc đan dớn cá, lại phải nuôi đứa con gái (27 tuổi) nằm liệt từ nhỏ nên chị phải cam chịu.

Con gái lớn của chị Ngà là Nguyễn Thị Tuyết Mai, từ lúc mới sinh đã có dấu hiệu các cơ, khớp mềm nhũn, chỉ ngồi được thời gian rồi tứ chi co quắp, nằm liệt một chỗ suốt 27 năm nay. Mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều một tay chị Ngà chăm sóc.

Người con gái kế Nguyễn Thị Tuyết Hoa lại là mẹ đơn thân, bỏ con lại cho chị Ngà nuôi từ nhỏ, rồi lên Bình Dương làm công nhân. Chồng chị Ngà đã bỏ đi từ 10 năm trước. Để sinh sống, chị Ngà rời quê hương qua xã Tân Thành, H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, thuê căn nhà nhỏ để ở và chọn nghề đan dớn cá để sinh nhai. Chị làm việc luôn tay có khi đến khuya để kịp giao hàng cho khách.

Hiện chị Ngà đang mang trong người nhiều căn bệnh (tiểu đường, hở động mạch chủ, suy thận giai đoạn 4, rồi bệnh huyết áp, dạ dày), tuy nhiên do không có tiền, chị chỉ hốt thuốc nam uống cầm chừng. Thời gian gần đây, chị Ngà sợ không còn đủ sức khỏe ngồi đan dớn cá, dự định trả lại căn nhà đang thuê, trở về quê Đồng Tháp. Mà chị lo, về quê thì coi như mất đi nguồn thu nhập chính, trong khi căn nhà thì cũng đã dột nát, sắp sập đến nơi.

Chị Ngà rơm rớm nước mắt: “Bệnh suy thận giờ đã nặng quá rồi, tiền đâu mà chạy chữa; khổ thân đứa con gái tật nguyền nằm một chỗ biết dựa vào ai, nhà cửa cũng không có tiền để sửa lại…”. Hỏi chị giờ muốn điều gì, chị Ngà nói: “Tôi bệnh đủ thứ mà toàn bệnh nặng, tiền của bao nhiêu chạy chữa cho đủ, mà cũng không mong gì khỏi bệnh. Chỉ mong khi tui chết, đứa con gái tật nguyền có cái nhà, để có chỗ ở đàng hoàng…”.

Lúc chúng tôi đang trò chuyện, từ phía phòng trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng ú ớ của đứa con gái tật nguyền, chị Ngà thì vừa trả lời chúng tôi, vừa cắm mặt miết từng đường chỉ bên đống dớn cá cho kịp giao hàng, lâu lâu chị ngừng tay thở dốc mệt nhọc, tay ôm ngực, sắc mặt tím tái. Kìm cơn đau, chị Ngà thốt lên câu nói mà chúng tôi cảm thấy nhói lòng: “Sao mà bao nhiêu khổ đau cứ dồn vào cuộc đời tui vầy nè!”.

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/la-lanh-dum-la-rach-me-benh-nang-nuoi-con-tat-nguyen-1144692.html

Theo Thanh Niên